RỒI CŨNG QUA
Bà nội mất chồng trong chiến trận, khi lọt lòng cô út được mấy năm. Một nách bốn con, ngày nào cũng nhìn thùng gạo thở dài. Rồi bà gặp tai nạn. Rồi bốn đứa con tản mát bốn phương trời. Bà ra đi trong cảnh gia đình đoàn tụ, chẳng phải lo nghĩ cơm gạo. Tại... rồi cũng qua.
Ba từng bị đuổi khỏi nhà cậu ruột. Người ta có thể có nhiều thứ, thiếu mỗi chữ tình. Trên chuyến xe từ Nha Trang lên Sài Gòn,ba ngước lên trời cao. Tự hỏi, rồi đời mình đi về đâu, rồi, còn sống được tiếp nữa hông. Mà... rồi cũng qua.
Mẹ từng sống sót qua thời ấu thơ bằng cơm độn. Năm mười chín nhà mua chiếc ti vi mới, mẹ cắm nhầm ổ điện, cháy ti vi. Cô gái mười chín tuổi kinh hồn bạt vía dọn đồ đạc bắt xe đi Sài Gòn ngay trong đêm, nơm nớp sợ bà ngoại dí theo đánh. Mà... rồi cũng qua. (Nhờ chuyến đi đó mà mẹ gặp ba)
Ba mẹ cưới nhau, trong tay chỉ có một căn phòng trọ đủ kê một cái giường, một gian bếp và nhà vệ sinh bé bằng lỗ mũi. Mẹ vừa xoa đầu chị vừa nhìn qua ô cửa sổ bé tẹo, hỏi rằng chừng nào đủ tiền mua căn nhà, mua chiếc xe, mua bịch bánh cho con mà không phải đắn đo. Mà... rồi cũng qua.
Năm lớp Mười mình đứng trên sân thượng, nước mắt không ngừng rơi, một bàn chân huơ giữa không trung. Thời khắc đó quả thật không nhìn thấy tương lai phía trước. Nhưng cũng lùi lại. Rồi... cũng qua.
Năm Mười Hai thi rớt học sinh giỏi môn Văn. Chưa bao giờ nghĩ mình có thể rớt một cái gì đó liên quan tới Văn. Ngồi khóc 2 tuần lễ, mỗi lần nhìn cô giáo dạy Văn là rơm rớm tới mức một khoảng thời gian dài sau cô lúc giảng bài mới dám ngó qua chỗ mình. Cứ nghĩ rằng cả đời sẽ không cầm bút được nữa. Mà, vẫn lại miệt mài viết. Rồi cũng qua.
Đi làm. Lần đầu tiên trên cuộc đời bị người ta đánh giá là viết dở, là không theo nghề được. Hôm đó cũng vừa lái xe trên đường vừa thút thít, nghĩ hay là về nhà đi làm cho mẹ. Nghĩ muốn buông xuôi. Vậy mà, sáng ra vẫn tiếp tục chiến đấu với chữ nghĩa. Rồi cũng qua.
Không thể đếm bao nhiêu lần trong cuộc đời người thân mình, rồi tới mình, từng đi qua con đường tự ti, đau khổ, bỏ cuộc, không muốn sống. Vậy mà giờ vẫn ngồi đây, kể lại chuyện cũ. Cuộc đời mà lúc nào cũng tươi rói được thì hay biết mấy. Nhưng nó không như vậy thì chấp nhận thôi. Tại nghĩ sẽ có ngày nỗi buồn hoá thành thứ khác, hạnh phúc hơn. Nên mỗi lần lại lâm vào tình trạng bế tắc, mình tiếp tục nhủ với lòng là "rồi cũng qua, rồi cũng qua mà thôi". Không biết đã lẩm nhẩm câu đó bao nhiêu lần, vậy mà mọi chuyện vẫn qua đi.
Nên, cũng muốn nói với bạn một điều đơn giản. Nước chảy đá mòn. Đau thương, mỏi mệt, chán nản... tất cả rồi cũng qua.
Rồi cũng qua. Thiệt!